|
Chiều về trên bến Tầm Quan |
Tại sao người ta gọi bến nầy là bến Tầm Quan thì tôi không được rõ lắm. Có vài lần khi còn là một học sinh trường làng tôi thỉnh thoảng có hỏi thăm vài ông cụ trong thôn, nhưng không có ai có thể giải thích một cách thoả đáng những điều mà tôi muốn biết.
Thế rồi thời gian cũng qua đi khi chiến tranh tràn đến. Lúc đó tôi cũng vừa đến tuổi động viên. Là người con trai thứ hai trong gia đình tôi cũng nhanh chóng bước theo tiếng gọi của quê hương. Hôm giã từ cha mẹ anh em để ra đi tôi có nhắc đến cái tên Tầm Quan một lần nữa, nhưng đối với mọi người dường như chẳng ai buồn nghĩ đến một điều tưởng chừng quá vớ vẫn như vầy. Đó chỉ là một bến nước nhỏ với một ông lái đò già cùng với một chiếc ghe cũ mục. Thỉnh thoảng mới có một vài người trong làng nhờ ông lái đò đưa qua sông để mua sắm vài điều cần thiết. Cho nên để có thêm nguồn lợi tức ông lái đò phải vạch mương nơi ven sông để trồng thêm rau cải mà sống qua ngày. Hôm tôi đi chính ông ấy đã chèo cho tôi đi qua dòng sông đó. Với giọng già nua ông ấy cầu chúc cho tôi gặp nhiều may mắn. Ngồi trên chiếc thuyền con nhìn dòng nước chảy chậm chạp yêm đềm lòng tôi thấy xôn xao. Phải giã từ một nơi mình sinh ra và lớn lên, mà khi ra đi biết rằng khó hẹn được ngày về thì cũng không thể tránh khỏi cái ngậm ngùi khi nghĩ đến những ngày xa xứ. Nước sông trong suốt có thể nhìn tới đáy. Có lẽ vì nước cạn cho nên cái đáy nó cũng không sâu. Ngước mặt nhìn lên tôi vẫy tay chào cha mẹ anh em, nhưng tôi có ngờ đâu rằng đó là lần cuối cùng tôi được gặp mặt họ. Khi tôi đi rồi chiến tranh đã tràn đến phá nát làng quê. Cả gia đình tôi vì bị trúng bom mà chết. Tôi được tin nầy trong khi tôi cũng đang ở ngoài trận tuyến. Rồi ngay bản thân tôi cũng bị trúng đạn và trở nên tàn phế gần nửa thân người. Chỉ may mắn một điều là hôm nay tôi vẫn còn sống, mặc dù tôi biết rằng cái sống trước mắt của mình sẽ là cái sống với những chịu đựng gian nan. Hôm mà người ta đưa tôi trở về thì cũng chính ông lái đò gìa đã đưa tôi qua dòng sông ấy. Rồi một thời gian sau ông cũng qua đời. Thế là từ đó tôi đã trở thành người lái đò ở bến Tầm Quan.
Cái bến nước nhỏ nhưng xinh xắn lạ thường. Ai có một lần qua đây cũng đều tấm tắc khen thầm. Chiếc ghe con thường được neo dưới bóng mát của cây đa già hoằng sâu xuống tận mặt nước. Vài hòn đá cuội được lót một cách sơ sài để người ta dễ dàng bước xuống chiếc thuyền con. Hai bên bờ có bãi cát chạy sâu theo những đám sậy hoang. Dọc theo con đường rãi đá là những luống dưa với những sợi dây lớn chằn chịt đan nhau ôm chặt những quả dưa còn xanh lắm. Nơi đây mỗi mùa cả một vùng quê được phủ bởi nhiều sắc hoa sặc sỡ, nhưng cũng chỉ là màu sắc đơn sơ của cỏ nội hoa đồng. Ở dưới bờ sông đảo mắt nhìn về hướng tây người ta thấy được cái hùng vĩ của dãy Trường Sơn chạy dài cho đến khuất tận chân mây. Nhiều ngọn núi chập chùng vây quanh nhau nơi vùng trời xa thẳm. Khi chiều xuống sương mù lững lờ nơi sườn thấp. Khiến cho lòng người cũng lưng chừng giữa cảnh tục cảnh tiên. Còn về hướng đông là ngôi làng bên cạnh. Ngôi làng này sầm uất hơn ngôi làng tôi ở vì nó gần tỉnh thị hơn. Mới năm rồi người ta xây dựng một bệnh viện ở đó cho nên cái việc chèo lái của tôi cũng bắt đầu bận rộn hơn xưa. Việc nầy nó làm cho tôi lo lắng nhiều hơn là mừng rỡ. Một người tàn phế như tôi mà đi lái đò thì không nói người ta cũng có thể tưởng tượng được sẽ phải chịu đựng những khó khăn bầm dập như thế nào. Tôi còn một tay và một chân, nhưng may mắn cái thân hình vẫn còn thăng bằng khi tôi dùng nạng gỗ, nhờ vậy mà việc đi lại cũng không phải là gánh nặng của xác thân. Thường thì chiếc đò tôi chỉ đưa một khách qua sông. Cho nên những lúc như vậy việc chèo lái cũng không phải là vấn đề nan giải. Nhưng nhiều khi phải đưa người bịnh qua sông trong cơn khẩn cấp thì việc chèo lái đã làm cho tôi phải vất vã trăm bề. Một người đỡ, một người đưa làm cho chiếc thuyền con tròng trành như muốn lật. Một tay chèo với cái chân còn lại chỉ biết gượng theo cái bập bềnh của chiếc ghe thô. Thời gian cũng thấm thoát qua nhanh, và tuổi đời cũng chồng chất theo mỗi chiều về. Tôi bắt đầu cảm thấy cái hiu quạnh đang xâm chiếm hồn mình. Đó là một cảm giác lạ mà tôi chưa hề bao giờ có được. Tự nó đến như cái gì tự tại. Rồi tự nó đi khi mình chợt nghĩ đến thân phận mình. Từ hôm đưa người con gái ấy qua sông cho đến nay cứ mỗi chiều về dường như tôi cứ mong cứ đợi. Mặc dầu trong thâm tâm tôi tự biết đó là những mong đợi mà mình không thể nào có được. Nhưng đã là người thì thử hỏi có ai không phải một lần mơ. Có những giấc mơ chỉ do từ cái đẹp của lòng người giản dị. Nhưng cũng có những giấc mơ khiến cho ngay cả tạo vật cũng phải thổn thức trong lòng. Làng tôi nhỏ bé khô cằn. Rồi cảnh nghèo đói cũng đã khiến cho lòng dạ của nhiều người dân chất phác hiền lành dần dà trở thành sỏi đá. Đời này qua đời khác. Thấy thế hệ cha ông phải đấu tranh hằng ngày cho miếng cơm manh áo, những người thanh niên của thế hệ trẻ tự cảm thấy phải lo tìm lấy cái học từ khắp mọi phương để mong hấp thụ được những điều khôn ngoan cho cuộc sống. Thế rồi bạn bè cũng phải chia tay mỗi người một ngã. Để đến khi gặp lại nhau thì đã trở thành những người đối nghịch hận thù. Ngay cả ruột thịt anh em nhiều khi cũng đã có nhiều nỗi oán hờn. Gặp lại nhau không còn tay bắt mặt mừng. Chỉ còn cái dè dặt trong từng lời ăn tiếng nói. Có một thời gian mọi người phải sống trong cảnh phập phồng lo sợ. Nỗi âm u như giăng toả trên mọi nẻo đường quê. Tiếng chó sủa trong đêm. Tiếng chân người đi lại. Tiếng súng nổ ngoài đồng hoang. Tiếng than khóc của người mẹ già nay đã mất đứa con trai mà mới ngày hôm qua còn đánh trâu cày khu ruộng nhỏ. Riêng gia đình tôi vẫn cố sống theo nề nếp của cha ông để lại. Chỉ biết ruộng vườn mong ngày hai bửa khoai rau. Nhưng không vì thế mà chúng tôi được yên ổn trong cảnh sống cơ hàn. Sáng phải gánh chịu những lời răn, tối lại được thuyết về những gì chúng tôi cũng hoàn toàn không hiểu. Cho dù cuộc chiến chỉ đến với làng tôi trong một thời gian ngắn ngủi. Gia đình tôi giờ cũng đã không còn. Tôi cam chịu cho số phận mình, mà tôi nghĩ cũng không khác hơn nhiều số phận của những người dân quê trong làng tôi nhỏ bé. Tôi nhớ lại ngày tháng yêm đềm của những ngày mới lớn. Tính tôi hay rụt rè đối với những cô thiếu nữ trong thôn. Tôi cũng đã biết nàng, người con gái mà tôi bây giờ dường như đã có nhiều nỗi nhớ thương. Chúng tôi đã từng đi làm rẫy chung, đi gặt lúa chung, nhưng đã không một lần trò chuyện. Có lẽ tôi là người chất phác đã chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương. Có lẽ tôi là người chất phác đã không nghĩ ngợi nhiều đến chuyện tương lai khi mình khôn lớn. Để đến bây giờ tôi chẳng biết phải làm gì hơn là mong đợi những buổi chiều về. Mong chiếc ghe thô còn chở được mối tình muộn của tôi vừa chớm nở. Suốt một năm qua mỗi lần gặp nàng tôi bỗng trở nên lúng túng hơn thường lệ. Nhưng dù sao tôi cũng phải ráng cố giữ để cho người ta đừng biết. Những người dân quê thì ít ai bận rộn đa mang. Có lắm khi cuộc sống tưởng chừng như dừng lại trong cái phẳng lặng của những buổi trưa hè. Nếu không có tiếng cười đùa của mấy em bé chăn trâu thì có lẽ không ai nghĩ rằng nơi đây cũng đang có sự sống của con người nữa. Nhưng cái đẹp của làng quê thì lúc nào nó cũng tồn tại như tự bao giờ. Cái thơ dại của từng ngọn cỏ vẫn còn nguyên vẹn cho dù chiến tranh chợt đến rồi đi trong khoảng khắc. Có vài vết đạn in sâu, nhưng cây dương đầu làng vẫn còn đứng đó, trơ trọi như một anh trai làng cố chấp. Có một lần tôi chống nạng đến đó ngồi đợi hồi lâu, nhưng rồi tôi cũng chẳng biết mình đang ngóng đợi điều gì. Những khi không đưa khách qua sông tôi lại chống nạng rão bước theo dọc bờ sông cạn. Thỉnh thoảng tôi nhớ đến cha mẹ anh em và thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến nàng. Hình tượng chiến tranh rồi cũng thoáng qua như một cơn ác mộng. Nhớ lúc còn thanh xuân tôi cũng đã có một lần nghĩ đến giấc mộng vàng. Tôi cũng không biết giấc mộng vàng mình nghĩ đến có phải là giấc mộng vàng mà người ta thường nói. Mà thế nào là một giấc mộng vàng thì có lẽ tôi cũng không bao giờ hiểu được. Ở đây là nơi vắng vẽ cho nên có nhiều chim chóc. Tôi không thích tiếng quạ kêu những khi chúng săn đuổi tìm mồi. Ở đây cũng không có hoa thơm cỏ lạ. Chỉ vỏn vẹn những đọt cỏ tranh bao phủ đường làng. Mấy luỹ tre già chia làng tôi ra từng khu nhà nhỏ. Sau mỗi căn nhà thường có vài bụi chuối xanh với vài cây cau đã cao và yếu lắm. Mỗi lần có một cơn gió mạnh thổi qua tôi cứ sợ chúng gãy xuống mà mang họa vào thân. Làng tôi cũng có một ngôi chùa nhỏ. Nhớ lúc còn thơ cha mẹ tôi vẫn thường dẫn tôi đến đó để cầu nguyện cho được an lành. Có nhiều lần trong đêm khuya thanh vắng bỗng dưng người ta nghe những tiếng hú ghê rợn của những trái đạn pháo từ xa dội đến khu rừng bên cạnh. Rồi những tiếng nổ xé tai làm kinh động mọi người. Những lúc như vậy cha mẹ tôi vội vàng đưa chúng tôi đến chùa ẩn nấp, trong bụng cầu mong đức Phật linh thiêng phù hộ cho lũ con khờ.
Nhớ lại những gì xảy ra trong mấy ngày qua lòng tôi đến nay vẫn còn áy náy. Không hiểu tại sao mình đã trở nên thiên vị riêng tư đối những khách qua đò. Tôi vẫn ráng giúp mọi người mỗi khi họ cần tôi giúp đỡ, nhưng tôi lại cố gắng giúp đỡ nàng mặc dù nàng chẳng có gì đề phải kêu tôi. Tôi chỉ biết cầu mong sao cho những người qua sông không ai để ý đến những thay đổi trong hành động của mình. Mong ngọn gió xuân mang lại thái bình cho những ai từng mong đợi. Mong cho những buổi chiều vàng đừng khuất hẳn sau rặng tre xanh. Nhưng riêng tôi tôi chỉ mong một điều gì thực tế hơn thôi. Tôi chỉ cầu mong giống như mọi người là có được một gia đình hạnh phúc. Một gia đình mà mỗi buổi chiều về cha đọc báo mẹ ngồi khâu vá còn đứa con nhỏ thì ê a trong tiếng đánh vần. Nhưng không phải đó cũng chỉ là hình ảnh mà nó chỉ có thể có được trong sách vở hay sao? Song có ai mà không mơ tưởng một điều như vậy được xảy ra trong cuộc sống của mình? Đã là mơ tưởng thì tại sao mình lại không có quyền mơ tưởng những điều cao sang nhất? Đã là suy tư thì tại sao lại không suy tưởng đến cõi thiên bồng? Thật ra thì vẫn có nhiều người đã từng làm như vậy. Hôm nay tôi quyết sẽ không còn thiên vị riêng tư nữa. Nhưng rồi cái xấu hổ làm tôi càng rụt rè hơn để đến nỗi nhiều người qua sông đã bắt đầu để ý. Tôi chỉ còn biết nghoảnh mặt làm ngơ như chẳng có điều gì xảy ra. Tôi ráng cười cười nói nói chào hỏi mọi người trong trạng thái tự nhiên nhất mà tôi còn có được. Đúng ra thì tôi đã phải cố gắng lắm mới giữ cho trạng thái của mình được tự nhiên. Chiều lại về. Ở bên kia bờ có một người đang gọi. Tôi vội chèo nhanh chiếc xuồng qua sông khiến cho những ý tưởng ngô nghê dường như cũng theo dòng nước mà cuốn trôi đi trong khoảng khắc.
Vầng dương vứa ló dạng thì tôi cũng đã phải thức dậy để đưa những người đi chợ sớm qua sông. Nếu không phải bận rộn đưa người qua bến thì có lẽ tôi còn được một ít thời gian lâu hơn để ngắm cái đẹp của buổi bình minh. Khúc sông làng tôi uốn khúc ngay vào hướng mặt trời mọc cho nên vầng thái dương hiện ra mỗi buổi sáng to lớn hơn thường. Ánh nắng chiếu rọi qua những cành cây rũ xuống mặt sông lóng lánh như một hòn ngọc lớn. Những giọt sương mai phản chiếu những tia sáng lấp lánh trong ánh dương hồng. Có một lần vô tình mãi miết ngắm ánh dương soi mà suýt chút nữa tôi đã làm đắm cái thuyền. Cũng may mắn lúc đó chỉ có một mình tôi là người phải qua sông vì buổi họp chợ đã được dời qua ngày khác. Sở dĩ bữa nay có nhiều người đi chợ sớm bởi vì ở làng bên có ngày hội cúng đình. Đó là cái lễ thường niên mà nhiều làng họp lại để cúng tổ tiên, tạ ơn những người đã khuất. Những người đã ra công khai phá gầy dựng nên mãnh đất nầy. Một ngày với nhiều công việc mà tôi chưa bao giờ tưởng được. Nói cho cùng thì nó cũng chỉ là công việc đưa khách sang sông. Tuy khách qua sông hôm nay đông đúc nhưng hình như đối với tôi vẫn còn thiếu một người. Cũng may trong những ngày hội như thế này người ta cũng đã chuẩn bị vài chiếc thuyền buôn để phụ giúp đưa những người đi hội. Trong lòng tôi lại tự hỏi với nhiều nỗi băng khoăn. Có cái buồn bâng quơ, nhưng rồi cũng có cái vui của tiếng cười đùa chợt đến. Tôi chào từng người qua lại. Tôi đếm từng khách xuống ghe. Tôi tính trong tôi khi nào thì nàng đến. Khi buổi chiều về sau giờ tan hội thì những người đi hội cũng lũ lượt kéo về khiến cho cái bến nhỏ cũng trở nên nhộn nhịp như buổi sáng mai. Tôi lại phải giữ trong tôi cái hồi hộp của những lần chờ đợi. Tôi lại phải giữ trong tôi cái ấm cúng mà tôi sợ sẽ tan đi sau buổi chiều tà. Nếu tôi nhớ không lầm thì hôm nay là ngày rằm thì phải. Nhưng cái đúng sai trong khoảng khắc nó cũng hiện ra ngay trước mắt. Ánh trăng rằm sáng tỏ đã lộ tự phương xa. Một ngọn gió xuân thổi qua làm tôi tỉnh lại. Nhìn bao người vui đùa hài hòa cùng cảnh vật chung quanh. Tôi thấy dù sao đi nữa tôi cũng là một người được sống với đôi điều may mắn. Tôi có được cái may mắn ngắm ánh dương lên trong buổi sáng mai, rồi lại được cái may mắn ngắm cảnh trăng soi vào buổi tối. Và rồi trong khoảng giữa tôi lại được cái may mắn mong cảnh chiều về trên bến Tầm Quan. Vũ Bôi
|